Đành rằng người Việt chúng ta chịu ảnh hưởng nặng cách làm thơ
đường luật bên Tàu có khoảng gần nghìn năm nay, nhưng tiếng Tàu là tiếng đơn âm
chữ tượng hình, còn tiếng Việt của ta lại đa âm, chữ tượng thanh thật là phong
phú.
Cấu trúc thơ đường theo nhịp đổi thanh chú trọng nhiều vào các
chữ vị trí số 2, 4, 6, 7 và 8. Cụ thể là bằng trắc bằng bằng hay trắc bằng trắc.
Người Việt ta quá thông thái dựa trên nguyên tắc khô cứng niêm luật chặt chẽ của
đường thi mà biến hóa ra thành thơ lục bát, song thất lục bát, tứ tuyệt trường
thiên bỏ phép đối chữ đối câu. Thời tự lực văn đoàn các nhà thơ mới 7 chữ như Tản
Đà, Nguyễn Bính, Hàn Mạc Tử v. v… còn sáng tạo ra cả thể thơ 8 chữ theo nhịp bằng
trắc. Thể nào thì về nguyên tắc nghệ thuật cơ bản vẫn từ cái gốc thơ đường mà
ra. Từ cái gốc đường thi cằn cỗi khô khan, nếu không chăm bón tưới nước bỏ phân
thì không bao giờ cho chúng ta hoa thơm quả ngọt vậy. Trong khi Việt Nam đã đi
trên chiếc hài vạn dặm của các thể loại nghệ thuật thi ca, thì người Tàu vẫn lẹt
đẹt với cái giày cỏ đường thi, cổ phong, thể hành mốc xì, chưa nói họ đã giật lùi
theo kiểu thơ nông dân tự do Mao Trạch Đông, không có lề luật vần điệu nhạc tính
chi hết. Thể hành giống như thời kỳ đầu manh nha về thơ, theo tôi giống như thơ
tự do ngày nay, viết ra cốt lấy ý mà sơ sài về vần điệu nhạc tính. Thế nhưng ông
Nguyễn Bá Trác dùng lối thơ nói như thể hành viết ra bài Hồ Trường dịch ra từ Hán
sang Việt cũng rất thú vị, nhưng chỉ là cá biệt hiếm hoi mà thôi.
Mong các bạn đừng phiền toái bởi các chữ phát âm tiếng Việt lạ
tai như lục bát, song thất lục bát hay ngũ ngôn gì đó. Những chữ đó rất thuần
Việt chứ không phải chữ Tàu hay tiếng Tàu gì cả, mong đừng hiểu lầm. Các cụ nhà
ta thích chơi chữ nên đáng lý goi toẹt ra thơ sáu tám, thơ đôi tám, thơ năm câu
cho con cháu ngày nay dễ hiểu thì lại không cứ thích đọc là lục bát, song thất
lục bát, ngũ ngôn kia.
Tôi rất cung kính bái phục hai vị tổ sư Nguyễn Du và Nguyễn
Gia Thiều đã cho chúng ta đỉnh cao chói lọi thơ lục bát và song thất lục bát. Cái
diệu kỳ kỳ bí là thời đó chưa có chữ quốc ngữ theo mẫu tự la tinh thì các cụ lại
viết bằng chữ nôm mà đọc lên thuần âm Việt. Sau này con cháu vẫn cách phát âm ấy
mà từ nôm sang quốc ngữ quá đơn giản thuận tiện vô cùng.
Dân tộc ta có cái may mắn hạnh phúc hơn các dân tộc khác trên thế giới, chính là bởi có thơ lục bát. Bởi vì cách phát âm và cấu trúc ngôn ngữ cuả chúng ta rất đặc biệt. Mỗi từ, mỗi chữ khi viết hoặc đọc ra đều thấy luyến láy trầm bổng cao thấp do bởi các thanh dấu, bằng trắc. Nếu ta khéo sắp xếp phân phối các thanh đều đặn tuần tự giống như nguyên tắc của thơ lục bát thì vô tình chúng ta đều là nhạc sĩ nhân dân cả.
Dân tộc ta có cái may mắn hạnh phúc hơn các dân tộc khác trên thế giới, chính là bởi có thơ lục bát. Bởi vì cách phát âm và cấu trúc ngôn ngữ cuả chúng ta rất đặc biệt. Mỗi từ, mỗi chữ khi viết hoặc đọc ra đều thấy luyến láy trầm bổng cao thấp do bởi các thanh dấu, bằng trắc. Nếu ta khéo sắp xếp phân phối các thanh đều đặn tuần tự giống như nguyên tắc của thơ lục bát thì vô tình chúng ta đều là nhạc sĩ nhân dân cả.
Xét về cấu trúc gieo vần trên sáu dưới
tám, sự liên kết khoa học cuả thơ . Sự ưu đãi tự nhiên của tạo hoá đã ban cho chúng ta các thanh dấu cuả các chữ
số chẵn và cuối cuả mỗi câu. Cả bài thơ liên kết với nhau trong một chỉnh thể logich,
khoa học, như hơi thở cuả tự nhiên. Ta nghe như tiếng nước suối chảy róc rách, rì rầm, tiếng ào ào
cuả sông lũ, cả tiếng gầm gào của biển cả. Rồi lại bỗng nhiên lảnh lót cuả chim
hoạ mi … Thơ Lục bát là tâm hồn bản tính thuần lương cuả người Việt từ thủa đưa
nôi khi sinh ra và ngàn năm. Thơ luân hồi chìm nổi trong nỗi đắng cay của nhân
thế. Thơ an ủi động viên vỗ về chúng ta
hãy đứng dậy để làm người đàng hoàng và sống cho tử tế. Thơ chìm đắm vào giấc
ngủ trẻ thơ, bằng tiếng mẹ ru hời. Tôi tin chắc nó hơn hẳn các loại thơ ba ba
rùa rùa do cấu tạo ngôn ngữ của các dân tộc khác mà chúng ta đọc lên phần lớn
chỉ hiểu nghĩa chứ không phải để thưởng thức vần điệu và âm thanh.
Họ làm thơ theo ý chứ không theo vần
theo nhạc. Họ cũng gieo vần nhưng ở dạng đơn sơ thô thiển, vì cha sinh mẹ đẻ họ
đã quen nói như vậy rồi, quen phát âm như vậy rồi. Chuá đã cho họ sự giàu sang
về vật chất nhưng lại làm họ nghèo nàn mất đi giọng nói của âm nhạc và thi ca.
Các bạn giỏi tiếng Pháp tiếng Đức thì biết, thơ của họ cách gieo vần đơn giản
vô cùng. Bởi vì thiên chúa đã cắt mất phần thanh âm và các thanh dấu trong
tiếng nói của họ thiếu hẳn phần phụ âm.
Chuyện
mấy cái giải Nobel văn thơ cuả người Ấn Độ, người Anh, người Đức, người
Pháp đối với chúng ta chỉ để đọc chơi thôi, hay dành cho các nhà nghiên cứu văn
học. Nó chẳng có ý nghĩa gì cho em bé
thơ trong vòng tay của người mẹ, nó
không ru cho các em ngủ ngon được. Nó cũng hạn chế cho chúng ta hiểu về những bất công cay đắng mà dân tộc ta phải
gắng chiụ. Hãy đừng buồn chỉ vì lục bát mà ta không có giải Nobel, đừng buồn vì
cụ Nguyễn Du không đoạt giải . Hãy cọi cụ Nguyễn Du đã được ngàn đời con cháu
ta trao giải Nobel rồi. Nobel của những tâm hồn Việt. Được cái này thì mất cái
kia đi, âu cũng là sự công bằng cuả tạo hóa phải không các bạn nhỉ? Tôi và các
bạn hãy học tập cụ nguyễn Du và cố gắng làm thơ lục bát cho điêu luyện. Như
mong được những bát bún bò Huế tuyệt hảo. Vì nấu bún bò ai cũng có thể nấu được
nên ta nỡ coi thường di sản văn hóa cuả dân tộc chăng? Bảo rằng lục bát ê a ề
à. Coi khinh lục bát chính là chúng ta đã trúng mưu gian của người cộng sản,
muốn chúng ta ngu đần đi, tăm tối dần đi để dễ cai trị. Không biết cái kho vàng
lục bát mà thiên chúa ngài đã đã tặng cho tâm hồn người Việt Nam chúng ta từ
ngàn năm là ta đã có tội với tổ tiên giống nòi, có tội với hương hồn cụ Nguyễn
Du đấy.
Thơ tôi làm có thể chưa được hay, nhưng
tôi chăm luyện tập mong rằng sẽ có ngày
được hái quả tinh thần như tôi muốn. Suy tư cảm hứng không thể dừng lại để nhìn
trước nhìn sau vì cái gọi là thiên hạ chẳng ai giống mình. Mình là con quái vật
sinh ra chỉ để làm thơ. Là con mèo hoang thích làm thơ để khoe cái đuôi dài của
mình. Khổ lắm người đời có kẻ đã nghĩ như vậy đó. Người cộng sản cũng muốn suy
tư, cảm hứng phải bình đẳng ai cũng giống ai.
Anh Hồ Bảo Thanh và nhiều bạn thơ cũng
rất hoan hỉ mong tôi giao lưu, sảng khoái đừng vì tiểu tiết mà câu nệ. Chỉ hiềm
thiên hạ còn nhiều bạn đọc vẫn chưa thông cái vui cái hạnh phúc khi được đọc
thơ và làm thơ. Họ coi thơ như tiêu chuẩn, như tem phiếu trong thời bao cấp
phải được ưu tiên cho cán bộ và văn thi sĩ có tên tuổi mà họ từng tôn thờ như
ông Hữu, ông Viên, ông Diệu chẳng hạn. Tôi có hứng thì mới hoạ thơ cuả các thi
sĩ khác. Hãy mở rộng lòng mình đến với chân trời bao la cuả tự do dân chủ. Hãy
vượt qua hòn đá tảng bình đẳng của tâm hồn, tư duy, tư tưởng mà Mác và các đồ
đệ cuả ông ta đã dã man nhồi nhét chôn vào
tâm hồn chúng ta từ nhiều thập kỷ. Hãy vui tươi, làm thơ, hoạ thơ lên
các bạn. Tôi không có
ý định viết luận văn chỉ mà say thơ và hứng lên thì viết một mạch nên không
trách sai xót về lỗi chính tả. Chào các bạn yêu thơ của tôi
Lục Bát Cho Em
cảm tác thơ Hồ Bảo Thanh
Thương em anh mới thế này
Làm thơ lục bát nhỡ ngày xa nhau
Mặn mà lưu luyến đôi ta
Ái ân để lại tình thơ theo vần
Bâng khuâng sương khói phù vân
Ngẩn ngơ thơ thẩn lúc gần lúc xa
Dưạ vai bờ liễu thướt tha
Xõa làn mây tóc nụ hoa xuân cười
Sông quê bên lở bên dời
Buồn vui theo gió một thời thương yêu
Dầm mưa dãi nắng sớm chiều
Năm canh gà gáy bao nhiêu vụng về…
Tâm tình thư thả em nghe
Nỗi niềm trang trải mọi bề tơ vương
Em ơi! Có thấu cho lòng
Bài thơ lục bát theo dòng sông trôi…
15.12.2009 Lu Hà
Viết ngày 16.12.2009 trên trang Quán Thơ
Huệ Thu
Thi Sĩ Lu Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét